Xin Quý khách vui lòng nhập mã booking vào ô trống bên dưới và nhấn nút Tra cứu
HOTLINE 24/7
Du lịch trong nước
Tour lẻ: Mr. Đức Duy - 0903 885 400
Tour đoàn: Ms. Nguyễn Hóa - 01638 604 354
Du lịch nước ngoài
Tour lẻ: Ms.Thủy Ngân - 0908 393 876
Tour đoàn: Ms. Lan Đài - 0165 822 9298
Vé máy bay
Ms. Xuân Hương
0982 368 188
Ms. Thúy Hằng
0983 551 991
Đặt phòng khách sạn
Ms. Hạnh Vy
0933 952 897
Ms. Xuân Hương
0982 368 188
Tư vấn Visa
Ms. Thanh Hà
0937 649 237
Đến xứ Phan thưởng thức biển xanh - cát trắng - nắng vàng

Mỗi người có mỗi kiểu yêu và nhớ quê mình. Riêng tôi, khi xa quê chợt nhớ quay quắt đến các món ăn đã từng thưởng thức.
Ở xứ Phan, mọi món ăn ít nhiều liên quan đến biển. Nhắm mắt lại, tưởng tượng tôi ngồi trên ghềnh đá nhô ra mép sóng quăng cần câu, thế nào cũng dính cá đối, cá đục. Nướng ngay tại chỗ, chấm muối ớt, làm hớp rượu nghe hương vị biển chạy rần rần khắp người. Xơi cá chán chê, xách dao lòng vòng quanh mấy chẹt đá đầy rong rêu, cạy vài con hào, nặn chanh, thấm đẫm vị biển tươi nồng. Dân quê tôi làm chơi, ăn chơi vậy đấy; còn làm chơi, ăn thiệt thì...
 
Biển xứ Phan có cá mòi, chế biến đủ kiểu như phơi khô, làm mắm, làm dầu. Vào mùa cá, mẹ đi chợ mua về nướng trên lửa than hồng, đâm chén mắm me non, hoặc kho với mít non. Bảo đảm ăn cơm không biết trời đất. Một món khác, tôi đi một số vùng biển ngoài xứ Phan mà không gặp – điệp quạt. Dân du lịch tây cũng như ta đến xứ Phan cứ sảng khoái mà ăn sống chúng với chanh, mù tạt để rời xa nơi này phải xuýt xoa vì nhớ.
 


Tháng tư âm lịch, mỗi chiều chiều, dân quê tôi đi tắm biển, đều lận trong quần bọc xốp. Tắm biển chán chê, mọi người rủ nhau thọc tay xuống cát mò chang chang. Chỉ xuống lớp cát sâu độ một gang tay ngay mép nước đã gặp chúng. Thịt chang chang ngọt, làm được đủ món để lai rai hoặc dùng cơm. Muốn ăn kiểu nào thì trước tiên phải ngâm nước vo gạo, thêm ớt đỏ để nó nhả chất bẩn và cát. Gặp loại lớn hấp chín chấm mắm gừng. Cầu kỳ thì luộc chín gỡ thịt, xào nấm mèo, hòa tan muỗng bột nổi đổ vào cho hơi kết dính - ăn rất lạ miệng; xào sả ớt xúc bánh tráng; nấu cháo húp mát bụng. Bầu bí, mướp, lá me non, rau đều có thể cặp kè với chang chang thành bát canh xua tan nắng hè.
 
Xứ Phan còn nhiều, nhiều lắm các món ăn mà ai "lỡ dại" nếm thử một lần, chắc sẽ nhớ suốt đời: gỏi cá, mực một nắng... Nhớ đến đó thôi, cảm giác thèm thuồng cứ dâng trào khắp các giác quan của kẻ xa quê…
 
Ăn đồ biển hoài cũng ngán, ngày cuối tuần, tôi tưởng tượng cảnh mình vi vu ra ngoại thành. Vượt qua sông Cái, đặt chân đến vùng đất tên gọi mềm mại: xóm Lụa (Phú Long). Thị trấn nhỏ xinh nằm trên con đường thiên lý, chứa đựng nhiều điều chờ người khám phá. Bánh hỏi – lòng heo nơi đây nổi tiếng, khách du lịch đến xứ Phan đều muốn thưởng thức. Nhìn vào miếng bánh lớp lan trật tự, tôi chẳng biết sao mang tên bánh hỏi (?). Bánh hỏi khoác lên mình lớp áo mỏng bóng lộn của mỡ lợn xào hành lá xanh. Đi kèm với bánh hỏi là bạn đời tri kỷ: lòng heo. Lòng heo được chế biến kỹ lưỡng phục vụ khách sành ăn, nhất là món dồi. Dồi heo được chiên qua chảo dầu, thơm gia vị.
 
Cách làm dồi heo vùng này cũng giống dồi chó, nhưng khác là, dồi chó luộc qua nước sôi, quấn vào ống tre, nướng lửa than, cho thêm huyết vào ruột. Còn dồi heo sau khi luộc, bỏ vào chảo chiên vàng, không có huyết. Cầm mảnh bánh tráng, nhón tay vài cọng ngò tàu, rau diếp, dưa chuột, khế chua, bánh hỏi mướt rượt hành mỡ, khoanh dồi, lát gan cuộn tròn, đẫm qua nước chấm, đưa lên miệng. Cam đoan rằng cao lương mỹ vị trong cung đình xưa cũng phải cúi đầu bái phục.
 
Về miền quê có cánh diều bay la đà, rập rờn trên đồng lúa, dằng dặc dải cát chếnh choáng gió thốc, cũng có món ăn để thương nhớ. Thằng tôi được thỏa mãn ước nguyện, được bạn chiêu đãi ếch òn. Sau trận mưa rào ban đêm khí trời mát mẻ, bạn đập mình khe khẽ hát… “nào mình cùng đi soi ếch, nào mình cùng đi chơi nhé..”. Men theo mấy chân ruộng, chốc chốc vang tiếng “ọt ẹt”. Quét ánh đèn pin vào bóng tối, phản xạ lại hai đốm trắng lóa, vung vợt chụp tới. Chặt đầu, lột da xong, nó được làm nhiều món: cháo đậu xanh, canh chua lá me non; hoặc ướp gia vị nướng than hồng, chỉ nghe mỡ nhỏ xèo xèo, hương đưa ngào ngạt, đủ thòm thèm. Bất giác nâng ly rượu uống suông cũng sướng tê người.
 
Chưa hết sảng khoái cùng ếch òn, mình lại diện kiến món khác. Mình tiếc nuối lỡ đụng đũa vào, để bây giờ cồn cào nỗi nhớ. Mùng 5/5 âm lịch hàng năm, khi bên Tàu cúng ông Khuất Nguyên, thì nghe bạn í ới trong máy gọi mình về quê. Nó là động vật sống trên cát, tên gọi lúc là “dông”, khi lại thấy viết “giông”. Mặc kệ cái tên đang làm tốn nhiều suy nghĩ, bạn lôi nó ra chặt chém, lột da, bằm thịt... Này thì đổ bánh xèo, này thì xào sả ớt, này là nướng chấm muối, làm vài xị đế ngất trời ông địa.

Nguồn : Theo TM
<
Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM TOUR